Search

Mùa đông thứ 10.

Vợ chồng mình quen nha...

  • Share this:

Mùa đông thứ 10.

Vợ chồng mình quen nhau mùa đông 2010. Có một điều không phải ai cũng biết, trước khi gặp được tri kỉ, mình vừa trải qua một mối tình tan vỡ. Gọi là mối tình cũng hơi nhận vơ tí, vì mình mê thằng này đơn phương, xong bị nó đối xử tệ bạc. Mỗi lần thấy nó là tay chân mình run rẩy, tim đập loạn nhịp, bướm bay tứ tung trong bụng. Đầu óc mình chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì trọn vẹn. Trong giờ học cứ tơ tưởng đến nó (con xin lỗi thầy bu). Đi làm thêm cũng nghĩ đến nó (em xin lỗi sếp). Lúc nào nó buồn chán, nó nhắn tin rủ qua chơi là mình lại vứt hết bài vở, nhờ người đi làm hộ rồi cun cút như con chó cún cắp đuôi sang. Cứ thế suốt cả một học kỳ, vì yêu nên cứ đâm đầu (thanks God chỉ có một học kỳ).

Ngược lại hoàn toàn, khi mình quen Steve, mình chẳng thấy ruột gan xáo trộn, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp lần nào. Học hành, công việc không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn lên hương. Steve rất lười học mấy môn đại cương kiểu Toán Lý Hoá, Triết, Tôn giáo, Kinh tế vĩ mô vv, thường xuyên bùng học. Hôm nào đi học thì sẽ đi muộn để ngồi bàn cuối, trùm cái mũ hoodie lên đầu rồi ngủ gật. Thế nên là mình toàn phải cho mượn vở, mượn sách, đưa đề cương, bất đắc dĩ phải kèm cặp học sinh cá biệt trong học tập. Ngược lại những lớp Steve giỏi nhất là lớp chuyên ngành, là Cooking này, là Food Services Management này, là Wine and Spirits này, thì mình lại chẳng có tí kiến thức và kinh nghiệm gì, thậm chí chân ướt chân ráo mới sang còn chưa thuộc hết tên các loại cheese, chưa phân biệt được các loại rượu, chưa từng một lần nghe danh mấy bánh tráng miệng khỉ gió này. Steve lại xung phong làm cùng nhóm với mình, kiên nhẫn hướng dẫn cho mình những thứ vỡ lòng. Chúng mình học cùng nhau ở thư viện, chơi điện tử, lê la hàng quán, nấu ăn, leo núi, trượt ván, tập lái xe. Thời gian trôi đi, đôi bạn cùng tiến dần trở thành đôi bạn cùng nhà như chúng ta đã biết ngày hôm nay.

Kể hai câu chuyện tưởng chừng như không liên quan để thấy rằng, lúc mới yêu chồng bây giờ, mình.. chẳng thấy có tí máu nóng nào chảy trong huyết mạch. Ngày xưa mình vẫn nghĩ khi gặp nửa kia đích thực, ta phải thấy bão tố cuồng phong, phải nồng cháy, điên cuồng, phải dại khờ, mù quáng, phải không là chính mình nữa, thế mới là yêu. Nhưng giờ mình hiểu rồi, người nào khiến mình cảm thấy bình an nhất, yên ổn nhất, tỉnh táo nhất, đấy mới là bến đỗ cuộc đời. Mình yêu họ, một phần chính là vì yêu con người mình khi ở cạnh họ ấy mà. Ở bên họ, mình được làm chính mình, được hỉ nộ ái ố, sống đúng với những cảm xúc của mình. Mà cũng lạ, khi ở cạnh họ mình vừa là người phụ nữ thông minh mạnh mẽ nhất thế gian, lại cũng là cô ẻm ngu si ngốc nghếch hết phần thiên hạ. Khi gặp họ, mình cảm thấy mình như con diều được chắp thêm cánh, có thể bay cao hơn xa hơn, đồng thời lại vẫn được gắn chặt với mặt đất bằng một sợi dây vững chắc, để mình biết rằng bay xa đến mấy thì cũng vẫn có một bến đỗ bình yên ở dưới kia đang chờ.

Thành thật mà nói, mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương (mười năm vẫn chỉ có một mối tình). Mình cũng chẳng phải chuyên gia về hôn nhân (mới làm một lần sao lên chuyên gia được 😭). Nhưng có một điều mình chắc chắn, đốm lửa có nồng nhiệt đến mấy thì cũng chỉ bùng cháy một hồi rồi tắt. Nhưng làn nước chảy róc rách qua khe suối thì cứ âm thầm, bền bỉ nhiều chục chục năm.

Ảnh minh hoạ: Kỷ niệm Mùa đông 2020. Mình và bến đỗ cuộc đời ở ngôi nhà mới S&L's Diner 109 Hoàng Cầu.


Tags:

About author
Để liên hệ cộng tác hoặc trích dẫn nguồn bài viết, làm ơn email cho bọn tớ về địa chỉ: [email protected] Vì khối lượng tin nhắn rất nhiều nên bọn tớ xin phép không nhận tư vấn qua inbox ạ :( Much Love, Love At First Shine
Đây là góc chia sẻ về các sản phẩm, cảm hứng, kiến thức và kinh nghiệm làm
View all posts